Sống Tin Mừng Với Mẹ
Thứ tư 19/02/2025 – Thứ Tư tuần 6 thường niên
Lời Chúa: Mc 8, 22-26
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bếtsaiđa, người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng, Chúa phun nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh mà hỏi: "Ngươi có thấy gì không?" Anh nhìn lên và trả lời: "Tôi thấy người ta như những cây cối đang đi".
Chúa lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng. Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn: "Ngươi hãy về nhà, và nếu có vào làng thì đừng nói với ai".
SUY NIỆM
Sau những lời dạy dỗ các môn đệ (x. Mc 8,14-21) và trước khi Phêrô tuyên tín thân thế Đức Giêsu, Người và các môn đệ đến vùng Bếtsaiđa. Tại đây, Người đã chữa lành cho một người mù. Phép lạ chữa người mù Bếtsaiđa làm nổi bật quyền ban ánh sáng của Chúa Giêsu, và những nỗ lực của Người giúp mở mắt tâm hồn cho các môn đệ.
Muốn hiểu ý nghĩa phép lạ này, chúng ta phải đọc nó trong văn mạch những chuyện phía trước: Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều (x. Mc 8,1-10), nhưng các người Pharisêu chẳng những không tin vào quyền năng của Người mà lại còn thách Người làm một dấu lạ từ trời (x. Mc 8,11-13). Chính các môn đệ cũng không thấy được điều gì cao hơn là những miếng bánh (x. Mc 8,14-21). Họ đúng là những người mù không đọc ra ý nghĩa những dấu chỉ.
Người mù trong chuyện này là hình ảnh của những người không hiểu (Pharisêu, các môn đệ và chúng ta ngày nay): Việc làm cho họ hiểu rất là khó. Vì thế, Chúa Giêsu phải đặt tay vào mắt anh mù tới hai lần thì anh mới thấy.
Tuy nhiên, phép lạ này cũng khuyến khích chúng ta, nếu kiên trì tìm hiểu Chúa Giêsu thì cuối cùng cũng sẽ thấy được Người: người mù ban đầu không thấy gì cả, sau khi được Chúa Giêsu sờ vào mắt thì anh thấy mờ mờ, sau khi Người đặt tay lần thứ hai thì anh hoàn toàn thấy rõ.
Cách chữa trị của Chúa Giêsu mang tính tiệm tiến: từ trông thấy mờ mờ đến nhìn thấy tỏ tường. Điều này cũng diễn tả chiều kích đức tin mà Chúa Giêsu từ từ khơi dậy nơi anh ta: từ việc tin nhận vào Chúa cách yếu ớt đến tin nhận Người là Đấng Cứu Thế.
Chúa Giêsu cũng nhẫn nại như thế đối với các môn đệ trong quá trình huấn luyện các ông. Từ những người chưa hiểu, chậm tin, cuối cùng họ nhận biết Người là Đấng Cứu Thế như lời thánh Phêrô tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô”.
Trong công tác giáo dục, nhất là giáo dục đức tin hay hướng dẫn đời sống tâm linh, chúng ta cũng cần phải kiên trì dạy dỗ thì mới thành công. Chúng ta còn được mời gọi không ngừng trau dồi và huấn luyện đức tin cho chính mình và những người chúng ta có trách nhiệm. Muốn được như thế, mỗi người phải có trách nhiệm cộng tác với ơn Chúa để củng cố và phát triển đức tin nhờ việc học hỏi và sống các chân lý đức tin. Nhất là chúng ta phải biết để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và làm theo sự chỉ bảo của Người.
Ngày chúng ta được rửa tội, linh mục cũng thay mặt Chúa nói với chúng ta: “Ephata”, nghĩa là hãy mở ra. Nhưng đức tin của chúng ta chỉ như một con mắt mới mở hé, cho nên phần nào đó chúng ta cũng giống như những người mù. Hôm nay, một lần nữa, chúng ta hãy xin Chúa đặt tay trên mắt chúng ta, để mắt đức tin của chúng ta được mở ra trọn vẹn để nhìn thấy Người.
Lạy Chúa Giêsu, giáo dục và rèn luyện đức tin là một công việc cần nhiều thời gian và sự kiên tâm. Vì thế, mỗi người chúng con nhận ra rằng, mình luôn cần phải củng cố đức tin bằng cách ngoan ngoãn để cho Chúa dạy bảo và mau mắn thực hành giáo huấn của Chúa. Xin Chúa giúp sức và nâng đỡ cho đức tin yếu kém của chúng con. Amen.

Đăng ký gia nhập
Hiệp Hội Kinh Mân Côi