Thứ hai 04/11/2024 – Thứ Hai tuần 31 thường niên – Thánh Carôlô Borômêô, giám mục - Lễ nhớ

Sống Tin Mừng Với Mẹ

Thứ hai 04/11/2024 – Thứ Hai tuần 31 thường niên – Thánh Carôlô Borômêô, giám mục - Lễ nhớ

Ngày đăng: 03/11/2024

Lời Chúa: Lc 14, 12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: "Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông.

Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn".

SUY NIỆM

“Có qua có lại mới toại lòng nhau”. Theo lẽ tự nhiên, con người vẫn tìm kiếm và xây dựng mối tương quan công bằng hai chiều như thế. Nhưng Chúa Giêsu, nơi trang Tin mừng hôm nay, như muốn mời gọi chúng ta đi xa hơn. Thật vậy, khi dùng bữa tại nhà một người Pharisêu có địa vị, sau khi giúp các thực khách biết ngồi đúng chỗ của mình, qua sự khiêm nhường nhìn nhận vị trí bản thân, hôm nay, Người lại kêu gọi họ hãy biết diễn tả hoa trái của sự khiêm nhường đích thực. Đó là tinh thần bác ái vô vị lợi và vị tha. Rằng “khi ngươi đãi một bữa tiệc hoặc bữa ăn, đừng mời bạn bè, anh em, người thân hay những người giàu có gần bên, vì họ cũng sẽ mời ngươi và ngươi sẽ có sự trả ơn” (Lc 14,13).

Hơn bao giờ hết, khi chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập thể của Chúa Giêsu Kitô sẽ làm rạng ngời dung mạo của Đấng đã hiến thân vô vị lợi; bởi vì, Người là hình ảnh của Cha trên trời, Đấng cho mưa xuống trên kẻ tội lỗi và người công chính. Người vốn đồng hóa với những người nhỏ bé, yếu đuối; gần gũi với những kẻ bị xã hội ruồng bỏ và những tội nhân. Một tình yêu vô điều kiện và đi bước trước của Thiên Chúa, qua chính khuôn mặt của Chúa Giêsu, giúp người môn đệ Chúa dần chuyển hóa ngôn ngữ của công trạng, logic của lợi ích bản thân vào khuôn mặt nhân từ của Chúa Cha. Chúng ta là hình ảnh không do con người nắn đúc mà là những người nam và nữ, được tạo tác theo hình ảnh Thiên Chúa. Logic của việc trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài (x. Mt 22,21) không gì khác hơn, là mở rộng tâm hồn của chúng ta, để những món quà ân sủng nhưng không, được tiếp tục lấp đầy cuộc sống; nhất là, dẫn chúng ta đến việc biết yêu thương và hiến thân cách nhưng không, như chính Ngài đã thực hiện. Chúng ta hãy thử ngẫm suy: Tại sao Chúa Giêsu lại mời những người không thể trả ơn Người đến dự tiệc thánh? Làm sao chúng ta có thể trả ơn Thiên Chúa cho những gì Ngài ban tặng trong bí tích Thánh Thể, trong bí tích Hòa giải, trong kho tàng ân sủng và dòng chảy yêu thương của Ngài?

 Thánh Carôlô Borrômêô mà chúng ta mừng nhớ hôm nay, cũng đã ý thức đức ái mục tử như thế. Ngài hết sức và hết lòng vì đoàn dân Chúa. Trong bất cứ công việc gì, ngài chỉ nhắm mục đích phụng sự Chúa. Ý thức mình như một đầy tớ vô dụng, làm những gì mình phải làm mà thôi.

“Khi đứng trước một sự do dự nào đó, đừng sợ, Thiên Chúa không để ai thắng Ngài trong sự quảng đại của họ!... Thật tuyệt vời khi biết hiến thân đến cùng cho vương quốc của Ngài”.

Lạy Chúa, như lời ngỏ của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II dành cho các bạn trẻ (ngày 05/6/2004), đó cũng là lời cầu xin và xác quyết của chúng con mỗi ngày trong cuộc sống. Amen

Đăng ký gia nhập

Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Lịch Phụng vụ

Mạng xã hội