Suy Niệm Lời Chúa
Thứ bảy 10/05/2025 – Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh
Lời Chúa: Ga 6, 60-69
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống.
Nhưng trong các ngươi có một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: "Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa.
Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa".
SUY NIỆM
Dựa vào trang Tin mừng hôm nay, đặc biệt là lời xác tín đầy cảm động của thánh Phêrô sau khi được Chúa Giêsu hỏi: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?”, nhạc sĩ Phaolô Kim đã sáng tác bài hát Bỏ Ngài con biết theo ai, trong đó có lời hát rằng: “Bỏ Ngài con đi với ai, vì Ngài có lời ban sự sống, bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian…”. Những ca từ này không chỉ là lời của một bài hát mà còn là tiếng vọng của niềm tin, của sự gắn bó sâu sắc với Đấng là nguồn sống.
Khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy về Bánh hằng sống - Mình và Máu Người là của ăn đem lại sự sống đời đời - nhiều môn đệ đã cảm thấy lời ấy quá khó chấp nhận, quá “chướng tai”, nên họ đã rút lui, không còn theo Người nữa. Họ bỏ đi vì không thể vượt qua ranh giới của lý trí, không chấp nhận được chân lý vượt lên trên hiểu biết hạn hẹp của con người. Có lẽ, họ chỉ muốn đi theo một Đấng Messia theo kiểu trần thế, một vị lãnh đạo ban phát những điều hữu hình, “có thực mới vực được đạo”. Họ tìm kiếm lương thực nuôi thân xác chứ không phải là lương thực nuôi linh hồn.
Trong khi đó, Phêrô lại thay mặt các tông đồ mà thưa với Chúa: “Lạy Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). Ông đã nhận ra rằng còn có một thứ lương thực quý giá hơn mọi của ăn vật chất, đó là Lời Chúa - chính là Đức Giêsu, Lời hằng sống từ cung lòng Chúa Cha. Lời ấy không chỉ ban sự sống mà còn giúp con người kết hợp trọn vẹn với Thiên Chúa, bởi như Chúa Giêsu đã nói: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy” (Ga 4,34).
Tuy vậy, dù từng xác tín mạnh mẽ như thế, Phêrô vẫn là con người mang đầy yếu đuối. Trong cuộc thương khó của Chúa, ông đã ba lần chối Thầy, sợ hãi và hoang mang trước thử thách. Điều đó cho thấy niềm tin của con người luôn dễ bị lung lay trước khổ đau và bất trắc. Nhưng chính nơi sự yếu đuối ấy, tình yêu và lòng kiên nhẫn của Chúa lại tỏa sáng. Người không bỏ rơi Phêrô, mà trái lại, còn củng cố niềm tin và trao cho ông sứ mạng củng cố anh em.
Điều ấy cũng là một lời an ủi và nhắc nhở mỗi người chúng ta hôm nay. Có những lúc chúng ta xác tín mạnh mẽ, nhưng cũng không tránh khỏi những khi chao đảo, hoang mang. Tuy nhiên, điều quan trọng là ta có còn biết trở về với Chúa, biết bám víu vào Người, để Thánh Thể và Lời Chúa trở nên dưỡng chất nâng đỡ ta qua từng chặng đường đức tin.
Lạy Chúa, trong hành trình cuộc sống, nhiều khi chúng con mải mê lo cho thân xác mà quên chăm sóc linh hồn. Xin giúp chúng con luôn biết đặt Chúa làm trung tâm của đời mình, biết quý trọng Lời Chúa và Thánh Thể là lương thực nuôi dưỡng sự sống vĩnh cửu. Xin giúp chúng con luôn vững tin bước theo Chúa, không vì khó khăn mà rời xa Ngài, nhưng luôn tích lũy những lương thực thiêng liêng để có thể đạt tới quê hương thật là nước trời. Amen.

Đăng ký gia nhập
Hiệp Hội Kinh Mân Côi