Suy Niệm Lời Chúa
Thứ ba 22/04/2025 – Thứ Ba tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH
Lời Chúa: Ga 20, 11-18
Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: "Tại sao bà khóc?" Bà trả lời: "Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?"
Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: "Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?" Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: "Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người". Chúa Giêsu gọi: "Maria". Quay mặt lại, bà thưa Người: "Rabboni!" (nghĩa là "Lạy Thầy!"). Chúa Giêsu bảo bà: "Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con".
Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: "Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy".
SUY NIỆM
Trình thuật Tin mừng theo thánh Gioan hôm nay ghi lại cuộc gặp gỡ đầy cảm động giữa Chúa Giêsu Phục Sinh và bà Maria Mađalêna. Tình yêu và lòng quý mến dành cho Thầy đã thôi thúc bà đi ra viếng mộ từ sáng sớm. Bà mong muốn được xức thuốc thơm cho xác Thầy, vì trước đó, do áp lễ Vượt Qua, việc an táng đã diễn ra vội vã.
Đôi mắt đẫm ướt khi thấy ngôi mộ trống, bà Maria Mađalêna chỉ nghĩ rằng có ai đó đã lấy mất xác Chúa. Bà hoang mang, đau buồn: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?”. Ngay cả khi Đấng Phục Sinh đang đứng ngay trước mặt, bà vẫn chưa nhận ra Người. Trong sự ngậm ngùi thương tiếc, bà chỉ đơn giản nghĩ đây là người làm vườn và cất tiếng hỏi: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người” (Ga 20,15). Đến khi Chúa Giêsu gọi đích danh: “Maria!”, bà mới bừng tỉnh và nhận ra Thầy của mình.
Đấng Phục Sinh thường đến với con người vào những lúc bất ngờ nhất, trong những dung mạo, sự kiện, và biến cố mà ta không ngờ tới. Thánh Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng: “Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô” (Cv 2,36).
Nhìn lại cuộc sống, đã bao lần Chúa đến với ta mà ta không nhận ra? Chúa đến trong những sự kiện vui buồn của cuộc đời, nhưng ta chỉ thấy bóng tối của đau khổ mà không nhận ra ánh sáng của Chúa; Chúa hiện diện nơi những người xung quanh ta, nhưng ta vô tình từ khước một cử chỉ quan tâm, một bước chân đến với họ.
Nếu ta mang một bộ mặt ủ rũ, chỉ nhìn cuộc đời với những thất bại, mất mát, ta sẽ không thể gặp được Chúa dù Người vẫn luôn ở đó. Ngược lại, nếu ta đọc được thánh ý Chúa qua những sự kiện xảy ra xung quanh và có một cái nhìn “phục sinh”, ta sẽ nghe thấy Chúa gọi tên mình, như đã gọi Maria. Chúa cũng muốn dùng chính ta làm cầu nối để Người đến với anh chị em.
Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra Ngài! Lạy Chúa, nhờ bí tích Rửa tội, con đã được Chúa mời gọi trở nên một Kitô hữu nhiệt thành loan báo Tin mừng Phục sinh. Xin thắp lên trong con một niềm vui thực sự vì đã gặp gỡ được Chúa, và xin giúp con sẵn lòng tìm gặp Chúa nơi những người xung quanh con. Amen

Đăng ký gia nhập
Hiệp Hội Kinh Mân Côi