Sống Tin Mừng Với Mẹ
Thứ ba 13/08/2024 – Thứ Ba tuần 19 thường niên
Lời Chúa: Mt 18, 1-5. 10. 12-14
Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: "Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.
"Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Đấng ngự trên trời.
"Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất".
“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, sẽ chẳng được vào Nước Trời. Ai tự hạ coi mình như em nhỏ, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.”
Anh chị em thân mến, bài Tin mừng trình thuật một câu hỏi rất thực tế của các môn đệ: “Ai sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời” hay nói khác đi làm thế nào để được gọi là lớn trong Nước Trời. Theo bản tính con người, các môn đệ rất muốn biết tiêu chuẩn hay điều kiện Chúa đưa ra là gì.
Tuy nhiên trước khi trả lời cho vấn đề đó, Chúa Giêsu lại đưa ra tiền đề cho các môn đệ là làm thế nào để được vào Nước Trời đã, rồi hãy tính đến chuyện lớn trong vương quốc của Chúa.
Để được vào Nước Trời, con người ta cần phải có tiêu chuẩn là “trở nên như trẻ nhỏ”; không trở nên như trẻ nhỏ, không được vào Nước Trời; và sau đó để được gọi là lớn nhất trong Nước Trời, thì phải hạ mình, “coi mình như em nhỏ”.
Như vậy, kể cả việc được vào Nước Trời hay được gọi là lớn trong Nước Trời, đều liên quan đến trẻ nhỏ cả.
Chắc chắn Chúa Giêsu không bảo chúng ta chuyện hóa thành trẻ em. Điều đó là phi lý. Điều Chúa muốn mạc khải cho chúng ta là về những điều kiện, những tiêu chuẩn như chìa khóa đưa chúng ta vào Nước Trời, hay có giá trị trong Nước Trời. Chìa khóa ở đây là con cái Nước Trời cần có những phẩm chất, đặc tính như trẻ nhỏ. Đặc tính, phẩm chất của trẻ nhỏ là chân thật, tin tưởng, phó thác, cậy trông, yêu mến, vâng phục hoàn toàn ở nơi cha mẹ chúng. Đó cũng chính là những gì mà Chúa Giêsu đã sống với Chúa Cha. Và Ngài muốn chúng ta hãy mặc lấy những tâm tình đó không chỉ là theo gót Ngài trong tâm thế là môn đệ Ngài mà còn đạt được những điều kiện như Chúa Cha đòi hỏi. Chính Chúa Cha đã chứng nhận cho Chúa Giêsu khi phán: “Đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về người.” Càng giữ được tâm thế hạ mình, càng tin tưởng trông cậy trọn vẹn ở nơi Chúa, càng yêu mến Chúa, sống theo thánh ý Ngài, thì càng trở nên lớn trong mắt Chúa và trong vương quốc của Chúa.
Đó cũng là những tâm tình mà ngôn sứ Êdêkien đã sống. Ông sẵn sàng vâng lời Thiên Chúa, ông ăn cả cuộn sách trong đó có cả đắng cay ngọt bùi và vâng lệnh Chúa để đi rao giảng cho dân cả những điều chính ông không muốn nói và dân không thích nghe, nhưng vì hoàn toàn khiêm hạ và đặt mình trong tay Chúa, ông đã sống với tất cả tinh thần của một người con phó thác. Đón nhận tất cả từ Thiên Chúa, làm tất cả mọi sự theo thánh ý Thiên Chúa.
Có thể nói Nước Trời chỉ dành cho những tâm hồn khiêm nhu tin cậy nơi Chúa, đặt trọn vẹn cuộc sống của mình nơi Chúa để không bao giờ rời xa Chúa mà thôi.
Thực vậy, nếu nhìn một khía cạnh sâu xa khác, chúng ta thấy Chúa phải đưa ra điều kiện hay tiêu chuẩn ấy, cũng có lý do của nó. Đó là nhiều giai đoạn trong lịch sử hay cuộc sống hiện tại chứng minh khi mà con người ta đạt được những thành tựu trong khoa học, hay thành công trong những chinh phục này nọ, người ta hay quên đi thân phận thụ tạo của mình; rơi vào con đường tự mãn, tự phụ, cho rằng mình sẽ giải quyết được mọi vấn đề, không cần đến Chúa, thậm chí gạt Chúa ra khỏi cuộc sống. Chính điều đó sẽ đưa đến một mối nguy cho con người là sự tự hủy diệt chính mình và cho cả thế giới.
Chúa không muốn con người tự hủy diệt chính mình, hay thế giới bị tàn phá giống như các cuộc chiến trong quá khứ hay đang xảy ra trên thế giới, (Nga -Ucraina; Itrael với quân Hồi giáo, nội chiến liên miên trong một số nước) gây ra thiệt hại bao nhiêu tiền của, sinh mạng. Mà cái lý do căn bản đối với những kẻ gây chiến tranh, chết chóc đó là cái tôi kiêu căng của họ quá lớn. Họ quên rằng Chúa mới là Chủ tất cả và con người ta muốn có được hòa bình, an vui, hạnh phúc, chỉ cần một chút hạ mình tìm kiếm sự hòa giải, sống nhân ái, sẻ chia, cùng kính tin vào Chúa.
Xin cho mỗi người chúng ta luôn thấm nhuần tinh thần của Chúa, mặc lấy những tâm tình Chúa Giêsu mạc khải để được vào Nước Trời là mục đích tối hậu của chúng ta.
NHỜ KINH MÂN CÔI:
“Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ ra khỏi sự yêu mến thế tục cùng sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến ước ao những sự vĩnh cửu trên trời. Quả thật, Kinh Mân Côi là phương tiện thánh hóa các linh hồn tuyệt vời biết bao!”
Trích 15 lời Đức Mẹ hứa với cha thánh Đa Minh và chân phước Alaine de la Roche.

Đăng ký gia nhập
Hiệp Hội Kinh Mân Côi