Sống Tin Mừng Với Mẹ
Thứ ba 11/06/2024 – Thánh Banaba, tông đồ - Lễ nhớ
Lời Chúa: Mt 10, 7-13
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.
“Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi.
“Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con”.
“Hãy rao giảng: Nước Trời đã đến gần”
Anh chị em thân mến, theo sách Công vụ tông đồ trình thuật, thánh Barnaba tông đồ là “một người đầy tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin”. Ông cũng là một người luôn vui vẻ và an ủi người khác bền lòng gắn bó cùng Chúa. Ông còn nhiệt tình trẩy đi Tarsô tìm Phaolô về giáo đoàn Antiôkia để mục vụ giúp cho giáo đoàn này. (x. Cv 11: 23-25).
Có thể nói những đức tính trên đây là những đức tính tuyệt vời và cần thiết ở nơi thánh Barnaba, một vị tông đồ, và cũng là những đức tính cần thiết ở nơi mỗi người Kitô hữu chúng ta, nhất là đối với những ai đang cộng tác vào những hoạt động tông đồ trong Giáo hội, nơi giáo xứ hay những miền truyền giáo cần: thân thiện, tốt lành, vui vẻ, ủi an, đầy lòng tin và ơn Thánh Thần.
Chúng ta không rõ thánh Barbana tông đồ gia nhập Giáo hội, trở thành Kitô hữu từ khi nào. Theo sách Công vụ tông đồ cho biết Ngài đã bán đi tài sản của mình, đặt tiền bạc dưới chân các tông đồ. Ban đầu Ngài có tên là Giuse, nhưng được các tông đồ đặt tên là Barnaba có nghĩa là con của sự an ủi. (Cv 4: 36-37). Mặc dù không phải là tông đồ ngày từ ban đầu, nhưng Giáo hội đều công nhận Barnaba cũng như Phaolô là tông đồ dân ngoại, bởi thánh ý Chúa khi kêu gọi các ông: “Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo: Hãy dành riêng Barnaba và Saolô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm.” (Cv 13: 2).
Tất cả Kitô hữu chúng ta dù ở trong phẩm trật, thứ bậc, ơn gọi nào thì cũng được mời gọi để loan báo Tin Mừng của Chúa, rao giảng Nước Trời, thi hành những công việc tông đồ mà Chúa muốn như chính Thánh Thần đã sử dụng Barnaba và Phaolô trong cánh đồng truyền giáo, để dựng xây và phát triển Giáo hội.
Tuy nhiên, điều đặc biệt lưu ý ở nơi người làm tông đồ đó là phải có lòng tin và có lòng thanh thoát. Lòng tin để luôn có sự can đảm nhiệt thành thi hành sứ vụ: rao giảng, chữa lành và trừ khử ma quỷ. Lòng thanh thoát để luôn cậy dựa vào ơn Chúa ban, cùng sự quan phòng của Chúa, không bận tâm thái quá đến những hành trang đi đường cồng kềnh gây cản trở bước chân người sẵn sàng lên đường.
Tinh thần “Ra đi truyền giáo” theo lời mời của Chúa Giêsu ngày xưa và cũng là lời mời gọi của Giáo hội chúng ta ngày hôm nay vẫn vang vọng. Đức Thánh Cha Phanxicô không ngừng nhắc lại tinh thần đó trong Tông huấn “Niềm Vui Tin Mừng”. Chúng ta hãy rời khỏi nhà “đi ra, đi ra để cống hiến cho mọi người sự sống của Chúa Kitô”.
“Ra đi” cách tin tưởng để làm công việc Chúa muốn; những công việc đó luôn khẩn thiết với mọi người mọi nơi, và mọi thời, vì “Nước Trời đã gần đến”.
Mỗi người chúng ta luôn cần làm cho Nước Trời mà Chúa Giêsu khai mở hiện diện hóa cách nào đó ngày càng lớn mạnh ở trần gian trước khi ngày Chúa Giêsu Kitô quang lâm. Đó là công việc hằng ngày và không ngừng của chúng ta.
Ý NGUYỆN:
Lạy Chúa, Chúa cho chúng con thấy tinh thần hoạt động tông đồ của những tông đồ, những vị tử đạo, những nhà truyền giáo ngày xưa, đầy lòng tin và sự can đảm đáng khâm phục.
Nhìn lại thành quả truyền giáo, truyền bá đức tin của những bậc tiền bối, đã khơi dậy chúng con tinh thần bước ra khỏi nơi quen thuộc và an toàn hằng ngày để quy tụ việc thờ phượng Chúa, hay đến với những vùng đất xa xôi, đến với những người chưa biết Chúa, những người bị tổn thương, bệnh tật, yếu đau.
Xin Chúa, Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng con khi chúng con sống chứng nhân và dấn thân trong các công việc của Chúa.
NHỜ KINH MÂN CÔI:
“Giống như tất cả các công việc và biến cố trong hoạt động của Giáo hội, Kinh Mân Côi có năng quyền và sự tác động của Chúa Thánh Thần trên lời kinh ấy.”
Tôi tớ Chúa Patrick Peyton (1909-1992)
Chúng ta hãy dùng Kinh Mân Côi chứa đựng năng quyền và sự tác động của Chúa Thánh Thần trợ giúp mọi sinh hoạt Kitô hữu chúng ta.

Đăng ký gia nhập
Hiệp Hội Kinh Mân Côi