Sống Tin Mừng Với Mẹ
Chúa Nhật 28/07/2024 – CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN năm B
Lời Chúa: Ga 6, 1-15
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ.
Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút". Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người".
Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích.
Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.
Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Đấng tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.
“Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy. Ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý.”
Anh chị em thân mến, nhiều người đời nghĩ rằng Đạo Kitô giáo chúng ta chỉ quan tâm đến đời sống tâm linh, đến phần hồn hay cuộc sống đời sau sau khi chết. Tuy nhiên những bài Tin Mừng, những mạc khải của Chúa Giêsu và các giáo huấn về xã hội của Giáo hội chúng ta khẳng định rằng Thiên Chúa và Giáo hội quan tâm đến đời sống con người về mọi mặt, tinh thần, thể xác, linh hồn.
Vài trình thuật Cựu Ước trong sách Các Vua cho thấy ngôn sứ Êlia hay Êlisa đã lo bánh ăn, nước uống cho dân chúng, nuôi sống người ta khỏi những cơn đói, cứu sống người ta khi đã chết. Ngôn sứ Êlia đã làm phép lạ cho bà góa thành Sarepta hũ bột và chai dầu Oliu không bao giờ vơi trong thời kì đói khổ và còn cứu sống con trai của bà (1V 17: 1-18). Ngôn sứ Êlisa thì bảo tiểu đồng phân phát số bánh ít ỏi cho hằng trăm người ăn mà vẫn dư. Ngài còn cho người đàn bà thành Sunem có đứa con trai, cùng cứu sống nó khi nó bị chết (2V 4: 1-44).
Tuy nhiên việc cứu sống hay cứu giúp người ta khỏi đói khát không phải hoàn toàn do công trạng của ngôn sứ, mà là do bởi quyền năng Chúa. Chúa truyền dạy các ngôn sứ hành động và các ngài đã tin tưởng nơi quyền năng cứu giúp của Chúa. Ngôn sứ Êlisa nói: “Cứ phát cho người ta ăn vì Đức Chúa phán thế này: Họ sẽ ăn mà vẫn còn dư”.
Tin Mừng hôm nay trình thuật việc Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều nuôi đám đông dân chúng. Người bảo các môn đệ: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống”. Con số 5000 người ăn không phải là ít. Nhưng Chúa Giêsu cầm lấy bánh và cá dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho người ta ăn no nê mà vẫn còn dư 12 thúng đầy.
Những trình thuật trên đây chỉ là một vài tường thuật cho thấy sự hiện diện quyền năng của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa yêu thương con người và quan tâm đến con người hết thảy. Thiên Chúa không chỉ ban tặng sự sống cho con người mà còn bảo toàn sự sống ấy.
Về phía con người, cần phải tin tưởng nơi quyền năng của Chúa. Nếu Thiên Chúa đã qua bàn tay của các ngôn sứ để cứu sống người ta hay qua hành động của Đức Giêsu làm phép lạ nuôi đám đông dân chúng, thì chúng ta nhận thức rằng Thiên Chúa có đầy đủ quyền năng bảo đảm cuộc sống cho chúng ta khi chúng ta tín thác vào Chúa. Đức Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể là một bằng chứng cho thấy Thiên Chúa ở với chúng ta, nuôi dưỡng hồn xác chúng ta, trở nên sức mạnh và sự sống trường tồn cho chúng ta khi chúng ta tin nhận Ngài.
Thưa anh chị em, ngoài việc chúng ta được mời gọi tin tưởng vào quyền năng và sự chăm sóc của Chúa, chúng ta còn được mời gọi thực thi tinh thần cộng tác với Chúa và với nhau. Thiên Chúa làm được mọi sự, nhưng Ngài muốn sự cộng tác về phía con người. Để được cứu giúp, người đàn bà thành Sarepta hay thành Sunem cũng phải đưa cho người của Chúa một số thứ cần thiết; để có phép lạ hóa bánh ra nhiều, một em bé cũng phải sẵn sàng đưa cho Đức Giêsu 5 chiếc bánh và 2 con cá; đồng thời, các môn đệ cũng cần phải ra tay sắp xếp, phân phát cho mọi người.
Việc cộng tác với Chúa bằng tất cả tâm sức mình là điều cần thiết để công việc bảo toàn sự sống cho con người được thành toàn. Chúng ta không thể cứ ỷ lại vào Chúa. Trái lại, cần đóng góp công sức san sẻ của mình. Bình thường, chúng ta chỉ quan tâm đến mình và sợ không dám đóng góp chia sẻ, bởi lẽ sợ tốn phí, sợ không đủ, sợ liên lụy, sợ trách nhiệm. Các môn đệ cũng đã từng có ý nghĩ đó: “Cứ giải tán người ta để họ vào thành mà mua”. Nhưng Chúa nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn.”
Vậy chúng ta hãy sẵn sàng cộng tác, san sẻ, hãy “sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.” (Ep 4: 1). Chúng ta hãy “khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại”. Nhờ những tâm thế và nhân đức ấy, chúng ta không sợ cộng tác với Chúa và với anh chị em khi cùng nhau chia sẻ đời sống vật chất, tinh thần và lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày để Chúa tuôn đổ hồng ân trên tất cả hồn xác chúng ta.
NHỜ KINH MÂN CÔI:
“Có nhiều cách cầu nguyện để đón nhận sự che chở của Đức Mẹ, song đối với chúng ta, cách tốt nhất và hiệu quả nhất chính là Kinh Mân Côi.”
ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIII, Thông điệp Adiutricem, 24

Đăng ký gia nhập
Hiệp Hội Kinh Mân Côi