Chúa nhật 23/06/202423 – CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN năm B

Suy niệm Lời Chúa

Chúa nhật 23/06/202423 – CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN năm B

Ngày đăng: 23/06/2024

Lời Chúa: Mc 4, 35-41

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ".

Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người.

Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi". Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?"

Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"

“Làm sao anh em vẫn chưa có lòng tin?”

Anh chị em thân mến, cuộc sống mỗi người chúng ta có biết bao gian nan thử thách, không thiếu những “sóng gió, giông tố” là những khó khăn, áp lực xảy đến cho bản thân, cho gia đình.
Đối mặt với những sóng gió, giông tố cuộc đời đó, chúng ta ra sức xoay sở, chèo chống với đủ kiểu, đủ cách; đôi khi chúng ta còn rơi vào tình trạng hoang mang, khủng hoảng, sợ hãi, đánh mất niềm tin hoặc buông xuôi. Và trong những tình huống đó, rất nhiều khi chúng ta không còn nhớ có Chúa đang hiện diện bên cạnh, trông nhìn cuộc đời chúng ta.
Thực vậy, Tin Mừng trình thuật lúc Chúa và các môn đệ đi trên biển hồ, khi có sóng gió nổi lên, các ông bối rối, sợ hãi quá sức. Các ông vội vã đánh thức Chúa đang ngủ: “Thầy ơi dậy đi, chúng con chết mất. Thầy không lo gì sao?”. Chúa thức dậy ngăm đe gió biển, truyền cho chúng phải câm đi, lặng đi. Nhưng đối với Chúa, cuồng phong bão tố không quan trọng cho bằng niềm tin của các môn đệ. Ngài đã nhắc nhở, thức tỉnh các ông: “Sao phải sợ, sao kém lòng tin đến thế”.
Chúng ta thấy một điều thật tuyệt vời xảy ra ở đây, có một điều ý nghĩa hơn trong câu chuyện các môn đệ kêu gọi Chúa thức dậy: đó là không còn phải là chuyện các môn đệ đánh thức Chúa dậy nữa, cho bằng chính Chúa đánh thức, thức tỉnh các ông về lòng tin của các ông đang yếu kém. Chúa không phải là không biết đến “sóng gió, giông tố” xảy đến cho con người hay Ngài không can thiệp, nhưng điều Ngài muốn là để cho con người một đàng phải ra sức cộng tác vượt qua sóng gió, giông tố đó; một đàng phải tin tưởng ở nơi quyền năng, sự quan phòng của Chúa, và đồng thời phải cầu xin Chúa trợ giúp.
Anh chị em thân mến, trong suốt dòng lịch sử, Giáo hội đã trải qua biết bao những sóng gió như như bị bách hại, bị chia rẽ, chống chọi với lạc giáo... nhưng Giáo hội vẫn đứng vững vì có Chúa vẫn ẩn mình trong những hoạt động của Giáo hội. Ngài sẽ ra tay khi cần thiết. Chúng ta tin tưởng Chúa đang hiện diện, hoạt động trong lòng Giáo hội, cũng như trong chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. 
Câu chuyện ông Gióp bị tai ương ngày xưa cũng là một trong những câu chuyện của chúng ta. Ông Gióp đã bị Xatan thử thách về lòng kính sợ và trung kiên với Thiên Chúa qua việc lấy hết đi của ông mọi thứ: sức khỏe, của cải, nhà cửa, vợ con, gia súc…Chúng ta cũng như ông Gióp, có những lúc hoài nghi về sự hiện diện của Thiên Chúa, và đặt ra câu hỏi tại sao Chúa lại để cho đau khổ xảy ra. Thiên Chúa gián tiếp giải đáp cho ông Gióp cũng là cho chúng ta rằng chính Ngài điều khiển mọi sự. Hãy xem Ngài ra giới hạn sức mạnh của nước, của đại dương. Hãy xem Ngài dẹp yên gió bão…Như vậy, Thiên Chúa cho thấy Ngài có quyền năng trên mọi sự lành hay sự dữ. Làm cho bão tố yên lặng là một dấu chỉ đặc biệt về quyền năng của Thiên Chúa, bởi vì biển và gió được coi như là những sức mạnh của xấu xa và hỗn loạn, mà chỉ Thiên Chúa mới có thể làm chủ, điều khiển chúng. 
Tuy nhiên ngay cả khi chưa hiểu được ý định và sự quan phòng của Chúa ra sao, cho dù sóng gió, giông tố có ập xuống cuộc đời ông và gia đình ông như thế nào, ông Gióp vẫn một niềm tin tưởng và trao phó đời mình trong tay Chúa. Ông nói Chúa ban cho, Chúa lại lấy đi, ông vẫn chúc tụng Chúa. Chính niềm tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa đó, mà Thiên Chúa đã ban lại cho ông Gióp gấp bội phần những gì ông đã có trước đây. Câu chuyện ông Gióp là một mẫu gương cho chúng ta về lòng tin tưởng và cậy trông hoàn toàn ở nơi Chúa. 
Người Kitô hữu chúng ta luôn gặp phải tình huống thử thách trong cuộc sống, cũng như những thử thách về niềm tin. Chúng ta cần phải tin tưởng ở nơi Chúa. Chỉ có quyền năng Thiên Chúa mới có thể cứu chúng ta ra khỏi tình trạng gian nan khốn khó, sợ hãi, bi quan, bất lực của cuộc đời. Ngài “ngủ” nhưng không hề “vắng mặt”. Ngài vẫn có đó xem ta có tin tưởng vào quyền năng và sự cứu giúp của Ngài hay không?
Chúng ta không hiểu hết đường lối sư phạm của Thiên Chúa và những ý định quan phòng của Ngài, nhưng nếu chúng ta có đức tin, chúng ta sẽ không nghi ngờ Ngài ở với chúng ta, giúp chúng ta vượt qua biển đời. Điều cần là như các môn đệ kêu cầu đến Chúa, chúng ta cũng phải hướng về Chúa để cầu xin lúc gặp gian nguy và tin chắc rằng Chúa sẽ trợ giúp an bài cho chúng ta cách tốt nhất. 

NHỜ KINH MÂN CÔI:
“Chúng ta cần phải kiên trì và hết sức tin tưởng vào Đức Mẹ, phải cầu nguyện nhiều trong những lúc buồn phiền và đau khổ, trong lúc khó khăn nhất. Chúng ta khẩn nài Đức Mẹ với danh xưng ngọt ngào nhất “Đức Maria, Kính Mừng Maria”.
Thánh Maximilianô Kolbê.

Đăng ký gia nhập

Hội Mân Côi

Lịch Phụng vụ

Mạng xã hội