Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật 20/04/2025 – CHÚA NHẬT PHỤC SINH năm C
Lời Chúa: Ga 20, 1-9
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu".
Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong.
Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước.
Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.
SUY NIỆM
Tin mừng hôm nay thuật lại sự kiện bà Maria Mađalêna ra thăm mộ Chúa từ sáng sớm và phát hiện ngôi mộ trống. Quá bàng hoàng, bà vội chạy về báo tin cho các môn đệ. Nghe vậy, Phêrô và Gioan liền chạy đến. Họ thấy tảng đá đã lăn ra, khăn liệm được xếp gọn gàng. Đây không chỉ là dấu chỉ về biến cố phục sinh, mà còn là một lời mời gọi các tín hữu hôm nay sống niềm vui và hy vọng của Đấng phục sinh.
Hình ảnh “mộ trống” mang một ý nghĩa quan trọng trong hành trình đức tin. Khi đến mộ, bà Maria Mađalêna đau buồn, mong tìm lại Thầy mình. Phêrô và Gioan cũng đến, nhưng mỗi người lại có một phản ứng khác nhau: Thánh Gioan: “thấy và tin” - một niềm tin mạnh mẽ, dù chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa; - Thánh Phêrô: vẫn còn hoang mang, chưa nhận ra thực tại phục sinh; - Bà Maria Mađalêna: lúc đầu chỉ thấy sự mất mát, nhưng sau đó đã được Chúa gọi đích danh và nhận ra Người. Ngôi mộ trống đặt chúng ta trước một chọn lựa: hoặc nhìn nó như sự mất mát, trống rỗng - như tâm trạng ban đầu của Maria, hoặc nhìn thấy đó là một dấu chỉ để bước vào niềm tin - như thánh Gioan.
Cuộc đời chúng ta cũng có những “ngôi mộ trống”: những mất mát, thất bại, đau khổ, thử thách. Đôi khi, ta cảm thấy Thiên Chúa vắng bóng, như các môn đệ ngày xưa. Nhưng nếu biết để Chúa dẫn dắt, ta sẽ nhận ra ánh sáng phục sinh ngay trong chính những biến cố ấy. Thánh Phaolô khẳng định: “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người” (Rm 6,8). Điều đó có nghĩa là mọi đau khổ không phải là dấu chấm hết, mà là bước chuyển mình để ta tiến gần hơn với Chúa, gần hơn với niềm vui phục sinh.
Sống niềm vui phục sinh không có nghĩa là không còn đau khổ hay thử thách. Nhưng nó giúp ta nhìn mọi sự trong ánh sáng của đức tin: Không u sầu, tuyệt vọng, vì Đức Kitô đã chiến thắng sự chết; - Không hoang mang, lo lắng, vì Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống; - Không giữ niềm tin cho riêng mình, nhưng đem ánh sáng phục sinh đến với người khác.
Đức Kitô phục sinh không hiện ra với tất cả mọi người, nhưng để họ tự khám phá và tin. Ngày nay cũng vậy, nhiều khi ta mong đợi một dấu chỉ rõ ràng của Chúa, nhưng Người lại đến một cách âm thầm. Giống như các môn đệ trước mộ trống, chúng ta cần biết mở lòng để “thấy và tin”.
Sau cùng, chúng ta được mời gọi trở thành chứng nhân của Đấng Phục Sinh, không chỉ qua lời nói, mà qua chính đời sống hằng ngày. Không chỉ trong nhà thờ hay những dịp đặc biệt, mà ngay cả trong công việc, gia đình, xã hội - mỗi lời động viên, mỗi hành động yêu thương, tha thứ, hy sinh đều là một cách diễn tả niềm tin phục sinh.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin giúp chúng con luôn nhìn thấy ngôi mộ trống không phải là nơi kết thúc, mà là khởi đầu của một niềm tin mạnh mẽ hơn. Xin giúp chúng con biết sống niềm vui phục sinh mỗi ngày, không để bóng tối của thất vọng lấn át trái tim chúng con. Xin cũng giúp chúng con trở thành chứng nhân của Chúa giữa đời thường, mang ánh sáng phục sinh đến với những người xung quanh. Amen.

Đăng ký gia nhập
Hiệp Hội Kinh Mân Côi